Dark blood

Chap 1:

"Đừng bao giờ chạm vào em…"

"Tại sao?"

"Vì trái tim em không trong sáng…Tâm hồn em vô cùng xấu xa…Đừng bao giờ chạm vào em…"

"Yukko chan…?"

"Em đã cho anh tất cả cuộc sống của em, tất cả những gì tốt đẹp của em, giờ trong em chỉ còn con ác quỷ với những dục vọng xấu xa vô cùng. Làm ơn tránh xa em ra, được không?"

"Yukko…Em đang nói cái gì thế? Em luôn là em gái của anh."

"Em gái của anh đã bị nghiền nát cho tới chết trong chiếc cối xay đó rồi. Yukko tuy ở đây nhưng đã không còn tồn tại nữa. Anh có thể chạm vào em chỉ vì chúng ta là anh em sinh đôi."

"Nhưng dù như thế anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em! Em là em gái của anh, mãi mãi là như vậy! Anh chỉ có Yukko là em gái mà thôi. Làm ơn đừng biến mất thêm một lần nào nữa. Nếu như em muốn đi, anh cũng sẽ đi theo em!"

"Em hiện tại là Nữ hoàng của Địa ngục, em không thể quay trở lại được nữa rồi. Hãy giữ trong tim hình ảnh cô em gái ngây thơ đã chết và quên đi em ở hiện tại. Đến một lúc nào đó, anh sẽ cảm thấy thật may mắn vì em không còn là em gái của anh nữa…Yuki onii chan…"

Cậu bé vẫn còn nhớ mãi những giọt nước mắt và giọng nói đầy đau khổ của em gái song sinh với mình. Dường như chỉ sau một ngày đêm thôi mà cả hai đã ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nụ cười của Yukko vẫn như thế, chỉ có điều…

Tại sao chứ?

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

Tại sao mọi cặp song sinh lại bị cho là điềm gở?

Tại sao?

Tại sao chỉ có mình Yukko phải chết?

Tại sao chỉ có mình Yukko không được sống?

Tại sao cậu là người được chọn để tiếp tục sống?

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?

TẠI SAO?

Hàng trăm năm trôi qua…

Bánh xe vận mệnh vẫn không ngừng xoay chuyển…

Nhưng những linh hồn đã mãi mãi rơi vào bóng tối sẽ không bao giờ được sống một cuộc sống bình thường…

Giọt nước mắt đã rơi xuống sẽ mãi mãi không trở lại được đôi mắt bạc tuyệt đẹp kia được nữa…

Ánh trăng đêm đó mãi mãi khắc sâu vào trái tim người được sống màu đỏ tươi của máu và nụ cười rực rỡ ấy…

Ánh trăng đêm đó mãi mãi khắc sâu vào người phải chết mái tóc bạch kim và những giọt nước mắt đau đớn…

Đừng oán trách…

Cũng đừng hận thù…

Đó chỉ đơn giản là thứ gọi là định mệnh…

Định mệnh dành cho những đứa trẻ sinh đôi đau khổ…

Yukko ngồi trên cành hoa anh đào, nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Cô bé mỉm cười…Vì những cặp sinh đôi luôn mang lại bất hạnh ư? Có lẽ đúng như thế thật. Chẳng phải hiện tại cô bé đang làm điều đó hay sao?

Nhưng…

Chẳng phải chính Yuki đang săn lùng để tiêu diệt cô bé hay sao?

Những gì Yukko phá hoại…

Tất cả đều do Yuki dựng nên…

Cô bé không hối hận vì mình đã chết thay cho anh trai, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao người mà cô bé yêu thương nhất lại có thể giúp đỡ những kẻ đã từng muốn đưa anh ấy và trong cối xay để nghiền nát…

Anh ấy đã quên rằng cô bé đã chết thay cho mình hay sao?

Không lẽ vào lúc cô bé kêu gào vì đau đớn, Yuki đã không hề căm hận một chút nào hay sao?

Nếu vậy…

Yukko phải làm cho anh ấy nhớ lại cảm giác mất đi người mà anh ấy yêu quí nhất. Cô bé không thể để cho Yuki mãi đắm chìm trong hạnh phúc với con người được. Biết đâu một ngày nào đó anh ấy sẽ trở nên giống bọn họ thì sao? Biết bao nhiêu cặp song sinh nữa sẽ bị huỷ hoại chứ? Những đứa trẻ thì đâu có tội gì…Chỉ bởi vì người lớn luôn tỏ ra hiều biết nên chúng mới bị giết hại một cách đau đớn và uất ức. Bọn họ thờ cúng thứ thần thánh gì kia chứ khi mà thần thánh có thể thản nhiên nhìn những sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt chết trong đau đớn như thế?

Nếu như Yuki coi những gì họ làm là đúng…

Yukko sẽ phá hoại tất cả những thứ đó!

Trừ khi Yuki chịu quay trở lại bên cạnh Yukko.

Yuki đứng dưới gốc anh đào, ánh mắt muôn phần đau khổ nhìn vào bầu trời đêm vô tận. Cậu nhắm mắt lại…Vì những cặp song sinh luôn bị cho là dấu hiệu cho những điều tồi tệ sắp xảy ra. Có lẽ điều đó đúng, vì không phải cậu và Yukko đang khiến cho điều tồi tệ đó thực sự xảy ra hay sao?

Nhưng…

Chẳng phải bây giờ chính cậu là người đem điều tồi tệ đến cho Yukko sao?

Những gì mà Yukko phá hoại…

Tất cả đều do Yuki dựng nên…

Cậu không hối hận vì đã nhiều lần cố cứu sống Yukko, chỉ là không hiểu nổi tại sao Yukko lại làm tất cả những điều kinh khủng đó trong khi cô bé đã từng chết một lần thay cho cậu…

Em ấy đã hối hận sao?

Không lẽ khi bị nghiền nát bởi chiếc cối xay, cô bé đã cảm thấy rằng cậu không đáng để cô bé chết thay sao?

Nếu vậy…

Cậu sẽ cố gắng yêu thương Yukko để bù vào nỗi đau đó, vì Yukko là em gái cậu. Cậu không thể để cho Yukko mãi đắm chìm trong mong muốn giết chóc phá hoại được. Biết đâu một ngày nào đó em ấy sẽ trở thành ác quỷ thì sao? Biết bao nhiêu làng mạc nữa sẽ bị huỷ hoại chứ? Những người dân đó đâu có tội gì…Chỉ bởi vì từng bị người lớn giết hại nên bây giờ Yukko mới trở nên hận thù một cách cuồng loạn như thế. Bọn họ chẳng qua tin vào những điều mà thần thánh họ tôn thờ chỉ dạy cho dù những vị thần đó hoàn toàn không quan tâm đến những sinh linh nhỏ bé vô tội phải chết vì luật lệ của họ.

Nếu Yukko còn tiếp tục phá hoại như thế…

Yuki sẽ phải từ bỏ khái niệm người mà cậu yêu thương nhất!

Trừ khi Yukko trở lại là cô em gái ngoan hiền của cậu.

Ánh trăng lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng trên mặt đất. Máu văng tứ tung, xác người chất thành đống, nhà cửa cháy rụi, tan hoang. Chỉ một người làm điều đó…

Một ác quỷ.

Người ta dễ lầm tưởng ác quỷ đó là một thiên thần.

Nhưng dù được che giấu bởi bề ngoài thánh thiện, bản chất của nó vẫn là ác quỷ.

Một ác quỷ, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành thiên thần.

Vì nó là ác quỷ, một thiên thần đã tự dìm mình vào bóng tối.

Ác quỷ đó chỉ là một cô bé chừng 13 tuổi.

Mái tóc bạch kim.

Đôi mắt bạc.

Làn da trắng như tuyết.

Trong bộ y phục cũng màu trắng.

Nếu đứa trẻ đó không giết chóc, người ta chắc chắn sẽ nghĩ đó là sử giả đến từ bầu trời. Không, thực sự có thể nó cũng là sứ giả đến từ bầu trời, tuy nhiên đâu phải cứ đến từ bầu trời thì sẽ mang tới điều tốt lành.

Một sinh linh đã chết đáng lẽ ra không nên tồn tại ở thế giới này.

Ngươi cảm thấy thế nào khi giết hại tất cả bọn họ? - Một giọng nói vang lên đằng sau ác quỷ.

Thế nào à? – Ác quỷ mỉm cười. - Đừng hỏi ta thế nào hay tại sao. Ta không phải kẻ dễ mềm lòng chỉ vì một vài con người yếu đuối, pháp sư à.

Vậy sao?

Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì mà. Ngươi không giống với những kẻ chỉ nhìn mọi vật theo con mắt tầm thường của bọn chúng. Là một pháp sư, ngươi hẳn phải biết ta căm thù con người tới mức nào.

Đúng, ta biết ngươi. - Vị pháp sư mỉm cười, bước đến trước mặt ác quỷ. Đó là một cậu bé chừng 13 tuổi, với một vết sẹo trên má trái.

Dĩ nhiên. Ta rất nổi tiếng trong giới pháp sư các ngươi mà.

Một con ác quỷ đội lốt một cô bé ngây thơ. Nhưng nếu gặp bất kì kẻ nào khó chịu sẽ giết không tha, chỉ trừ…

Những cặp song sinh. – Ác quỷ gật đầu. – Ta luôn tha cho những cặp song sinh, cho dù ta biết chúng sẽ căm hận và tìm cách trả thù ta.

Nhưng chúng không biết rằng lòng căm hận của chúng là sức mạnh cho ngươi tồn tại?

Ngươi lầm rồi. Ta không tồn tại bởi lòng căm hận của chúng.

Vậy thì vì cái gì?

Ta tồn tại vì lòng căm hận của chính ta. Ngươi biết ta mà.

Đúng. Chuyện đó xảy ra cũng khá lâu rồi. Có một cặp song sinh được sinh ra ở một ngôi làng trong thung lũng. Nhưng chẳng may cho chúng, ở đó có một thứ luật lệ đáng sợ, là khi mà một cặp song sinh ra đời, điềm gở chắc chắn sẽ đến. Vì như thế, nên một trong hai đứa bé phải bị giết, và thường người ta luôn chọn hy sinh bé gái. Nhưng, theo lời của một nhà tiên tri đi qua ngôi làng này vào thời điểm đó, thì đứa bé gái là đứa trẻ có thần lực, nó có năng lực của thần linh nên không được giết nó. Do đó dân làng rất phân vân, vì nếu để cho hai đứa trẻ sống, chuyện không hay sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bọn họ bèn quyết định để cho hai đứa trẻ sống tới năm 7 tuổi rồi sẽ quyết định giết đứa trẻ nào. Vào năm hai đứa trẻ tròn 7 tuổi, vì đứa bé trai không có được thần lực, nên bị chọn để chết. Tuy nhiên đứa bé gái lại có thể tiên tri bằng thần lực của nó, nên nó biết điều đó, và chết thay cho anh trai. Sau đó đứa bé trai, không hiểu vì sao lại có thể sử dụng thần lực, và nó che giấu đi sự thật rằng em gái đã chết thay cho nó. Vài năm sau, khi đứa bé trai tròn 13 tuổi, nó trốn khỏi ngôi làng, dùng thần lực để không cho ai tìm thấy nó.

Đứa bé gái. – Ác quỷ tiếp lời. – Sau khi bị nghiền nát bởi chiếc cối xay, linh hồn của nó sống nhờ vào anh trai, nên anh nó có thể sử dụng thần lực. Cho đến khi anh nó trốn ra khỏi ngôi làng, thì nó tách ra thành một sinh mệnh riêng, tồn tại nhờ lòng căm hận và mạng sống của chính nó trong cơ thế anh trai.

Có phải ngươi vừa nói trong cơ thể anh trai ngươi?

Đúng đấy, nhưng ngươi cũng đừng cố gắng truy sát anh trai ta một cách vô ích làm gì. Cho dù người đó có chết, ta cũng không chết đâu.

Ta không bao giờ có ý định giết hại con người.

Nhưng tất nhiên, anh trai ta cũng không phải con người. Bọn ta đã sống qua bao nhiêu thời gian, chắc ngươi cũng biết.

Nhưng cậu ta khác với ngươi, Yukko Shinigami. Yuki vẫn còn là một con người. Tuy có đôi chút không bình thường nhưng cậu ta vẫn là con người.

Ngươi nghĩ vậy sao? Chỉ là một chút không bình thường thôi ư? Kể cả khi sự tồn tại của Yuki dẫn đến sự tồn tại của ta.

Yuki không có lỗi trong chuyện này.

Vậy ý ngươi, lỗi là ở ta sao?

Ta không nghĩ thế, nhưng rõ ràng không thể coi như ngươi vô tội được.

Ta chỉ đơn giản là trả thù thôi.

Rồi ngươi sẽ được gì.

Một câu hỏi cũ rích mà ta đã nghe nhiều lần. Ta chẳng cần gì trong chuyện này. Chỉ cần ta cảm thấy thoả mãn, và những mạng sống ta cướp đi đủ để đền bù tội ác chúng gây ra, thì ta sẽ ngừng lại. Cho dù con người và lũ pháp sư các ngươi có cố tìm cách giết ta, thì cũng không thể ngăn cản ta được.

Vậy tại sao ngày đó ngươi lại chọn chết thay cho anh trai ngươi, trong khi đáng lí ra ngươi được sống? Ngươi có thể chọn sống, để cho mọi việc đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Ở đây không có nếu, pháp sư à, chỉ có sẽ và đang. Ta không thuộc kiểu người thích suy xét về những gì mình đã làm trong quá khứ. Cho dù ta có thần lực, ta cũng không thể thay đổi dòng chảy của thời gian.

Vậy có thể cho ta biết lí do tại sao ngươi lại chọn cái chết không? Người mà ngươi yêu thương nhất lại đang săn lùng ngươi để giết. Ngươi có hối hận vì đã chết thay cho hắn không?

Chẳng có lí do gì để cho ta làm như vậy hết. Dù là ta hay Yuki phải chết ngày đó, thì cuối cùng mọi chuyện cũng vẫn sẽ thế này, không thay đổi. Mọi chuyện đều nên là tất nhiên, chứ không phải ngẫu nhiên.

Một câu hỏi cuối cũng nhé?

Được thôi.

Tại sao ngươi không tấn công ta? Ta chắc chắn không thuộc những cặp song sinh mà ngươi có thể tha đúng không?

Vậy tại sao ngươi lại không tấn công ta.

Vì ta không phải là đối thủ của ngươi.

Đó cũng là câu trả lời của ta đấy. – Ác quỷ mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. – Thôi nhé, pháp sư, ta không rảnh ngồi chơi với ngươi mãi đâu. Giờ ta còn phải đi có việc. Nhắn với anh trai ta rằng lần sau hãy cử một người thương thuyết giỏi hơn đến nhé. Nếu không thì Yuki trực tiếp gặp ta cũng được. Tạm biệt.

Ngươi biết Yuki kun nhờ ta đến đây?

Ta cứ tưởng ngươi có thể nhìn mọi thứ khác đi một chút so với lũ người thường, nhưng hoá ra ngươi cũng chỉ giống bọn chúng thôi. Vậy nghe cho rõ đây, ta không giết ngươi chỉ vì ta cần ngươi chuyển lời đến Onii chan của ta, nếu anh ấy chọn ngăn cản ta và đứng về phía con người, điều đó cũng có nghĩa là anh ấy đang huỷ hoại chút phần con người cuối cùng ở trong ta.

Sau đó, ác quỷ giương đôi cánh bay vút lên bầu trời cao, đôi cánh trắng, nhưng lại rải tới những nơi nó bay qua những sợi lông vũ đen. Vị pháp sư thở dài. Cậu quả thực không hiểu vì sao cô bé đó lại trở nên như thế. Cô ấy còn hận thù điều gì sau suốt hàng trăm ngàn năm dài đằng đẵng? Hơn nữa, ngôi làng của cô và những người giữ thứ quan niệm đáng sợ về những cặp song sinh cũng đâu còn sống? Vậy thì tại sao? Dường như cô rất yêu quý anh trai của nó, nhưng…vì lí do gì mà cô ấy lại cố gắng làm anh trai nó tổn thương? Lòng hận thù đến một lúc nào đó chắc chắn phải bị tiêu tan chứ? Ngay cả Yuki cũng đã thay đổi…Cậu ta đã thay đổi từ khi gặp Naria hime…

Alasta! – Yuki vội vã chạy đến, hỏi vị pháp sư. – Yukko đâu rồi?

Em gái của cậu đã đi rồi.

Yukko không muốn gặp tôi đến thế ư?

Không phải đâu, Yuki. Cô bé vì tức giận tôi mà bỏ đi.

Vậy sao…? À…Ngôi làng này, cũng do Yukko phá hoại nữa.

Có lẽ vậy, khi tôi đến…

Được rồi Alasta, ngài không cần giải thích thêm đâu, tôi hiểu mà. Yukko là em gái tôi…

Yuki, cậu có bao giờ cảm thấy mình sai lầm khi chọn con người chứ không phải em gái cậu không?

Tôi không bao giờ lựa chọn giữa con người và em gái tôi, Alasta. Mà dù có phải chọn, tôi cũng sẽ chọn em gái tôi chứ không phải chọn con người, vì với tôi, Yukko là tất cả mọi thứ.

Vậy tại sao cậu không tới bên em gái cậu ngay lúc này?

Tôi cũng không rõ là vì sao. Nhưng ngài thắc mắc điều đó để làm gì?

Đơn giản vì tôi muốn biết, nếu phải chọn giữa Yukko em gái cậu và Naria hime thì cậu sẽ chọn ai.

Tôi đã nói với ngài rồi, tôi sẽ chọn Yukko.

Cậu vẫn kiên quyết nói như thế cho dù thực tế cậu đang bảo vệ cho con người và đối đầu với Yukko?

Tôi đã bao giờ tuyên bố là tôi đối đầu với em gái của mình chưa, Alasta?

Được rồi, tôi xin lỗi.

Alasta niệm chú, trong phút chốc, cậu biến mất. Giữa ngôi làng tan hoang chỉ còn lại mình Yuki. Cậu nhíu mày. Dường như những người mà cậu luôn cố gắng để bảo vệ từ trước tới nay đang nghi ngờ cậu. Họ đang cảm thấy cậu là kẻ nên bị loại bỏ ư? Vì bọn họ sợ một ngày nào đó cậu sẽ phản bội họ? Yukko…Đã bị coi là ác quỷ, và cậu là người có chung dòng máu đó. Cậu không bao giờ phủ nhận điều đó vì Yukko vẫn luôn là đứa em gái dễ thương mà cậu yêu quý nhất, cho dù điều gì xảy ra. Nhưng nếu như phải chọn giữa Naria và Yukko, cậu sẽ chọn ai…? Cậu sẽ phải làm gì với tình cảm dành cho Naria và với em gái duy nhất của mình.

Yuki thực sự đang nghĩ ngờ chính cảm xúc của cậu. Cậu yêu thương Yukko thật sự hay chỉ đang cảm thấy tội lỗi và day dứt vì đã để cho em gái chết thay vì mình rồi trở thành ác quỷ? Thực sự thì…với Yuki, Yukko là gì chứ? Cho dù cậu vẫn luôn tự nói với bản thân rằng Yukko là cả thế giới của cậu, nhưng cậu vẫn không thể rời khỏi Naria. Cậu yêu Naria…còn đối với Yukko…đối với Yukko…

Cậu giật mình…

"…

Onii chan…Em cũng sẽ đau lắm…Nhưng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Anh là người mà em yêu thương nhất, nên em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Nhưng Yukko, em không thể chết thay cho anh được. Anh là anh của em, anh không bao giờ hèn nhát như thế.

Nhưng nếu onii chan chết đi, em sẽ không bao giờ còn thấy anh được nữa. Còn em…vì em có thần lực, nên em vẫn có thể tiếp tục sống để ở bên anh. Onii chan…anh có thể sẽ mất tất cả kí ức về em sau khi anh chết đi cho dù anh có được tái sinh, nhưng em thì không. Với thần lực của em, em sẽ mãi mãi nhớ về anh.

Yukko…

Anh đừng lo, chúng ta rất giống nhau, nên sẽ chẳng có ai phát hiện ra. Mà cho dù mọi người có tìm ra sự thật, thì cuối cùng họ vẫn sẽ cảm thấy giết chết một mình em là quá đủ.

…"

Những lời nói ngây thơ trong sáng lại trở về trong quá khứ. Cậu vẫn còn nhớ Yukko của ngày đó. Một cô em gái trong sáng và hồn nhiên, cô em gái luôn yêu thương cậu nhất, luôn làm cho cậu mọi việc cậu nhờ, luôn cho cậu mọi thứ cậu muốn, luôn khiến cho cậu mỉm cười…cho dù điều đó khiến Yukko bị tổn thương. Cô bé đã làm mọi điều vì cậu…

Yuki trở về lâu đài. Cậu hiện đang là cận vệ của Naria hime, người mà cậu yêu. Cô ấy luôn chỉ coi cậu là bạn, một người bạn thân, nhưng cậu thì không như thế. Cậu yêu giọng nói của Naria, nụ cười của cô ấy, mái tóc vàng bồng bềnh và cả sự dịu dàng của cô ấy. Naria là một công chúa, và vì thế cô ấy có một hôn ước với hoàng tử nước láng giềng, cậu biết điều đó. Đây chẳng qua là một cuộc hôn nhân chính sự, Naria sẽ chẳng thể có được hạnh phúc, nhưng cậu thì có thể làm được gì kia chứ. Cậu chỉ là một cận vệ của cô, cậu không thể lên tiếng yêu cầu đức vua dừng tiến hành hôn sự này. Hơn nữa…thời gian của cô ấy và của cậu hoàn toàn khác nhau. Cho dù cô ấy hiện tại cũng chỉ bằng tuổi cậu, và hình dáng của cậu có thể được điều chỉnh theo ý thích, nhưng cậu không còn là con người nữa. Cùng với Yukko, cậu đã tồn tại qua biết bao nhiêu năm, trong cậu, khái niệm về thời gian và tuổi tác đã hoàn toàn không còn tồn tại. Kể cả khi cậu đã cố gắng tự giết mình, thì mạng sống của cậu vẫn không chấm dứt. Giao ước cậu thực hiện năm đó đã vĩnh viễn hằn sâu trong cơ thể và linh hồn, khiến cho cậu dù có cố xoá vẫn không thể làm nó mờ đi. Hằng đêm, khi nỗi đau và sự tuyệt vọng của Yukko, từ một nơi nào đó trên thế gian này truyền đến cậu, thì trái tim cậu lại buốt nhói. Cậu cảm thấy đau vì em gái của mình đang khóc. Cậu muốn biết tại sao, cậu muốn tìm ra kẻ nào dám khiến cho Yukko tổn thương để khiến cho hắn biến mất vĩnh viễn trên thế gian này, nhưng điều đó hoàn toàn không dễ như cậu tưởng. Mỗi khi cậu định sử dụng thần lực để đi tìm Yukko, thì gia ước bên trong cậu lại bừng lên thiêu đốt cậu như ngọn lửa của một vụ hoả hoạn. Sự đau đớn ấy…không lẽ Yukko cũng phải chịu đựng mỗi khi muốn đến bên cậu sao?

Cậu không hiểu…

Thực sự không hiểu…

Nếu đau đớn đến như thế, sao Yukko không đến bên cạnh cậu? Cho dù không thể xoa dịu nỗi đau, nhưng cậu luôn sẵn sàng ôm Yukko và thực hiện ước nguyện của em gái…

Vậy thì vì lí do gì chứ?

Cậu đang làm gì thế Yuki kun? – Naria ôm trên tay một giỏ wetta, đúng trước cửa phòng để mở. - Tớ vào được chứ?

Naria, chào cậu. Cậu vào đi. – Yuki đáp.

Ừm. Lại đang nhớ Yukko à? – Naria ngồi xuống.

Có lẽ thế.

Cô ấy với cậu quan trọng đến thế hay sao?

Xin lỗi Naria…

Tại sao cậu lại xin lỗi.

Vì tớ luôn làm cho cậu buồn.

Không đâu Yuki kun. Tớ rất vui khi ở bên cậu mà!

Thật sao?

Vì tớ luôn yên tâm rằng cậu sẽ bảo vệ tớ trong bất kì hoàn cảnh nào.

Naria…Cậu thực sự nghĩ như thế về tớ sao?

Đương nhiên rồi. – Naria mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như giọt sương sớm ban mai, tuy yếu ớt nhưng lại phản chiếu sắc màu huyền diệu từ ánh sáng.

Cám ơn cậu.

Nhưng…Yuki kun, cậu sẽ không đi đâu cả chứ? – Narria cúi mặt nhìn giỏ wetta trên tay, đỏ mặt. - Tớ muốn cậu hứa…

Cái đó là mọi người trong thành cho cậu à?

A…vâng. Vì mọi người biết tớ thích wetta nên đã chuyển từ vùng ngoại ô tới, dù tớ đã nói mọi người không cần làm như thế…

Vì ai cũng đều yêu quý cậu mà.

Ừm…Tớ muốn nói với cậu một vài điều…nhưng cậu có thể hứa sẽ không cười tớ chứ?

Chắc chắn.

"Keng…Keng…Keng…"

Ahhhhhhhh! – Naria bật đứng dậy. - Đến giờ dùng bữa tối rồi, tớ phải về ngay bây giờ nếu không phụ hoàng và mẫu hậu sẽ lo lắng.

Được rồi Naria, cậu có thể đến vào ngày mai mà. Tớ sẽ chờ cậu.

Ừm, vậy tớ về đây.

Naria vội vã chạy ra khỏi nhà Yuki với khuôn mặt đỏ bừng. Mặc dù Naria biết Yuki không hiểu cô định nói gì, nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến cô thấy xấu hổ rồi. Không biết Yuki có chấp nhận cô không nữa. Nhưng…Naria đi chậm dần lại…Yuki vẫn còn yêu thương em gái cậu ấy đến như thế hay sao? Cho dù cô gái đó luôn khiến cho cậu đau khổ? Cô không hiểu, từ trước tới giờ, ở bên cạnh Yuki chỉ có mình cô, vậy mà tại sao cậu ấy vẫn không bao giờ coi cô hơn một người bạn thân? Cậu ấy coi Yukko là cả thế giới, nhưng lại không cho cô lấy một vị trí nhỏ trong thế giới của cậu ấy…Điều đó khiến cho Yukko nhói đau. Phụ hoàng đã nói rằng cô sẽ phải kết hôn khi tròn 15 tuổi. Chỉ còn 2 năm nữa thôi…2 năm nữa…Nhưng trước đó, cô muốn lưu lại chút gì đó thuộc về cô trong trái tim và suy nghĩ của Yuki. Cậu ấy khác với cô, cậu ấy không phải con người, cô biết điều đó…Dù vậy, tình cảm của cô cũng sẽ không thay đổi. Đối với Yuki…

Nhưng cậu ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Yukko…

Lúc nào cũng chỉ có Yukko mà thôi…

Cô dường như không thể chiếm được dù chỉ là một phần nhỏ trong tim cậu ấy…

Cô không biết bản thân phải làm thế nào, cô hiểu cảm giác của Yuki, tuy nhiên cô vẫn không thể kìm nén nỗi đau của chính mình.

Sao cô không thử hỏi Onii chan xem anh ấy có yêu cô không? - Một cô bạn rất giống với Yuki hiện ra trước mặt Naria. Nhưng cô không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai. Đó chắc chắn chỉ có thể là…

Yukko Shinigami.

Rất vui được gặp cô, Naria hime.

(To be continued)