Zodiac

Preview 1: Thiên Yết

Thiên Yết ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng.

Cô vừa bị đánh thức bởi một cơn ác mộng.

Giấc mơ kì lạ đó đã đeo đuổi Thiên Yết từ gần một tháng nay. Giấc mơ về một trận chiến đáng sợ với rất nhiều máu và nước mắt. Ban đầu giấc mơ còn méo mó và vô định, nhưng càng về sau, nó càng trở nên rõ ràng. Một cảm giác sợ hãi me hồ đột nhiên xuất hiện trong cô.

Thiên Yết khẽ nhắm mắt lại. Cô bước ra khỏi giường để đi lấy một cốc nước. Sinh nhật 17 tuổi của cô đã cận kề, nhưng vương quốc vẫn yên tĩnh như thế. Vì cô là đứa con của quỷ ư? Từ khi còn bé, Thiên Yết chưa một lần được bước chân ra khỏi hoàng cung. Cho dù cô là công chúa của vương quốc này, thì với những thần dân ở đây, cô như một con người không tồn tại. Cô chưa bao giờ được biết thế nào là tự do. Ở trong cung điện lạnh lẽo này, chỉ có mình cô sống. Những người hầu chỉ đến một vài lần trong ngày, để dọn dẹp và mang thức ăn cho cô, thi thoảng đưa đến cho cô vài món đồ chơi. Họ không hề muốn tiếp xúc với cô nhiều. Cuộc sống thực sự vô cùng buồn tẻ. Cô chỉ được ra ngoài mỗi năm một lần, vào ngày sinh nhật của mình để được nhận vài lời chúc giả tạo của các hoàng thân.

Cô cầm cốc nước trên tay một cách run rẩy. Trong chiếc cốc chỉ có vài giọt nước, nhưng cô vẫn uống. Vị mặn chát. Đó không phải nước được lấy ra từ chiếc bình đựng đầy trà thảo mộc. Đó là nước mắt của cô. Sống ở đây gần 17 năm, toà lâu đài này với cô đã trở nên quen thuộc, đến nỗi cô có thể phát hiện ra cái cây nào vừa mọc thêm vài chiếc lá non. Cuộc sống của cô…thực sự sẽ cứ như thế này sao?

"Đúng!"

Phụ hoàng từng nói như thế trong một lần hiếm hoi ông gặp cô tại bữa tiệc mừng sinh nhật 7 tuổi. Ông nói cô có thể đọc những cuốn sách cô thích miễn là không ra khỏi lâu đài, có thể ăn những món ăn cô thích miễn là không ra khỏi lâu đài, có thể làm bất cứ việc gì…miễn là cô không ra khỏi lâu đài. Một cuộc sống tự do. Nhưng cũng là một cuộc sống tù túng. Bất kể là việc gì, "miễn là không ra khỏi lâu đài", thì cô đều có thể làm.

Sinh nhật 17 tuổi, cũng là ngày mà cô được làm lễ trưởng thành. Đối với nhiều người khác, có lẽ đó là một ngày đáng mong đợi, nhưng với cô thì khác. Cho dù có được làm đến hàng nghìn lần lễ trưởng thành, thì cô mãi mãi cũng không thể ra khỏi hoàng cung. Cô, cuối cùng cũng chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng, muốn cất cánh bay nhưng lại không thể thoát ra được để đến với thế giới bên ngoài. Trang phục của cô, phụ hoàng đã gửi đến từ hơn một tuần trước. Nhưng cô không cần phải mặc thử. Có gì đáng để mong chờ đâu…

Cô đến trước gương, khẽ vén mớ tóc mái trước trán. Đôi mắt màu bóng đêm nhìn thẳng vào hình bóng của cô được phản chiếu trong gương. Đôi mắt ấy…

"AGHHHHHHHHHHH…!" – Tiếng thét đau đớn bật ra từ toà lâu đài mà Thiên Yết đang sống.

Đám binh lính xung quanh hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng muốn chạy vào để kiểm tra, nhưng lại không dám trái lệnh của nhà vưa, rằng cho dù bên trong có bất cứ động tĩnh gì, cũng phải luôn ở bên ngoài để canh phòng lâu đài thật cẩn thận. Dù vậy, âm thanh vừa rồi thật là khủng khiếp.

Đột nhiên, từ xa, bọn lính trông thấy hoàng tử đang chạy đến một cách vội vã. Mặc dù đã nhận nhiệm vụ canh phòng ở đây lâu như vậy, nhưng bọn chúng hoàn toàn chưa bao giờ thấy hoàng tử đến đây. Hơn nữa, ngài đang rất vội vã, và không hề hỏi thăm chúng bất cứ điều gì, ngài chạy ngay về phía lâu đài.

Albert xông vào trong phòng của em gái. Cậu đang nói về việc tổ chức sinh nhật cho Thiên Yết với phụ hoàng, thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội bên mắt phải. Dĩ nhiên, cậu biết chắc chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ là cậu không ngờ Thiên Yết lại làm như vậy. Căn phòng đầy những vệt chất lỏng màu bạc. Nhưng Albert chắc rằng đó không phải một thứ nước kì lạ nào đó. Mà đó là…Phải, đó là máu của Thiên Yết. Cậu chạy vội đến chỗ Thiên Yết đang nằm gục xuống bên chiếc gương vỡ. Em gái cậu, hoàng muội của cậu đã dùng những mảnh gương vỡ đó và đâm xuyên vào mắt. Con mắt bên trái của cô ấ ên Yết đang cầm trong tay một thú gì đó nhầy nhụa khủng khiếp. Nhưng trước khi Albert kịp nhìn rõ nó, thì thứ đó đã bị tan ra thành thứ chất lỏng màu bạc kia. Cậu quỳ xuống bên cạnh Thiên Yết, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Khuôn mặt của Thiên Yết đầy "máu". Thứ đó chảy ra từ bên mắt trái của cô.

"Đừng làm chuyện ngu ngốc đó một lần nữa, em hiểu không?" – Cậu quỳ xuống cạnh Thiên Yết, lắc vai cô.

"Ngu ngốc?" – Thiên Yết hỏi lại, giọng hờ hững lạnh lùng. – "Ngu ngốc như thế nào? Chỉ là móc một con mắt ra thôi mà. Tôi đâu có chết."

"Thiên Yết, anh hiểu em thấy đau đớn như thế nào…nhưng làm ơn hãy hiểu đi. Phụ hoàng và anh không hề ghét em. Chỉ là nếu như em ra ngoài, em sẽ gặp chuyện không hay…nên làm ơn đừng tự hành hạ mình nữa…"

"Bỏ tôi ra." – Cô hất cánh tay của anh trai mình ra. – "Tôi biết các người không ghét tôi. Dĩ nhiên, vì tôi giống mẫu hậu quá mà. Tôi mang khuôn mặt của người mà anh và đức vua yêu quý nhất trên đời. Làm sao hai người có thể ghét tôi được chứ. Tôi là một bản sao của bà ấy, đúng không?"

Albert im lặng không đáp.

Cậu không biết mình nên nói với Thiên Yết như thế nào.

Đúng là phụ hoàng không hề yêu thương em ấy, vì Thiên Yết là nguyên nhân khiến cho mẫu hậu chết, nhưng cậu không hề như thế. Cho dù đã chứng kiến cái chết đầy đau đớn của mẫu hậu, cậu vẫn cảm thấy mình cần phải yêu thương Thiên Yết, vì đây là em gái của cậu, là người có chung huyết thống với cậu, và là người mà mẫu hậu đã phải đánh đổi cả linh hồn để sinh ra…

"Albert! Ta đã nói con không được đến đây rồi kia mà!" – Một giọng nói đầy uy quyền cất lên khiến cho Albert giật mình ngoảnh lại.

"Phụ…hoàng…"

"Tương lai con sẽ là người kế vị của Bloody, ta không muốn con bị những kẻ thấp hèn làm vấy bẩn."

"Người nói gì vậy, phụ hoàng? Thiên Yết là em gái của con…"

"Nó là kẻ đã giết mẹ con, giết hoàng hậu của vương quốc này, ta chưa đưa nó lên đoạn đầu đài chỉ vì mẹ con đã cầu xin ta điều đó trước khi bà ấy chết."

"Vậy sao ông không giết tôi ngay lúc này đi?" – Thiên Yết mỉm cười. – "Tôi chỉ là thứ quái vật không đáng tồn tại trên thế giới này, đúng không? Vậy giết tôi đi? Ngay tại đây?"

"Đừng có nghĩ ta không thể làm thế với ngươi."

"Không, ông không thể đâu. Trên người tôi mang dấu ấn của quỷ, tôi sẽ không chết bởi bàn tay của một con người như ông. Hơn nữa…" – Cô đứng lên, nắm chặt lấy bàn tay của người mà cô gọi là phụ hoàng. – "Nhìn tôi đi. Không phải tôi rất giống mẫu hậu sao? Ông làm sao có thể ra tay bóp nát hình ảnh cuối cùng của bà ấy chứ, đúng không?"

"Ngươi không có đủ tư cách để gọi bà ấy như thế!" – Dường như đức vua của Bloody lúc này đã vô cùng tức giận. Và ông hành động mà không suy nghĩ…

"Bốp!" – Chỉ trong tích tắc, bàn tay của đức vua vung lên, rồi giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Yết một cái tát thật mạnh, khiến cô ngã lăn ra đất.

Nhưng Thiên Yết không ngạc nhiên. Cô đã biết trước rằng ông ta sẽ làm như thế. Ông ta không hề yêu thương cô, đúng hơn là căm hận cô. Chẳng có người cha nào lại nhốt đứa con gái mà mình yêu thương vào trong một toà lâu đài lạnh lẽo âm u để không phải nhìn thấy nó, để phủ nhận sự tồn tại của nó. Cô biết, và bất kì ai trong hoàng tộc cũng đều biết sự thật của việc cô bị giam lại không phải vì cô bị mắc một chứng bệnh nan y, mà bởi vì phụ hoàng ghét cô.

"Tốt thôi." – Thiên Yết mỉm cười. – "Đó là việc mà ông đã muốn làm từ lâu mà. Vậy thì đây…" – Cô ấn một thanh gươm vào tay phụ hoàng, và chĩa lưỡi gươm vào ngực mình. – "Trái tim tôi nằm ở đây. Đâm nó đi. Đâm xuyên qua nó, và ông sẽ không bao giờ còn phải nhìn thấy tôi nữa. Điều đó chẳng tốt sao, phụ hoàng?"

"Ngươi…" – Vua của Bloody nhìn chằm chằm vào con gái mình. Ông siết chặt thanh gươm, nhưng lại không thể xuyên mũi gươm vào trái tim của nó. Lúc này ông đang run. Vì sự tức giận? Có lẽ. Vì sự căm thù? Có lẽ. Và vì ông sợ…Đây không phải những gì ông mong muốn. Cho dù đứa trẻ kia là kẻ giết chết người mà ông yêu thương hơn bất cứ ai, ông vẫn không thể giết nó. Nó quá giống mẹ, giống một cách đáng sợ. Vậy nên dù cho ông có căm ghét nó tới mức nào, ông vẫn không thể xuống tay, nó là hình ảnh duy nhất của bà ấy còn tồn tại trên thế giới này. Ông đã giữ nó sống, vì lí do đó…

"Ông không thể sao?" – Lời nói của Thiên Yết đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. – "Vậy thì để tôi làm giúp nhé…"

"Phập!"

"T…THIÊN YẾT!" – Albert hét lên khi nhìn thấy lưỡi gươm trên tay phụ hoàng đâm xuyên qua người Thiên Yết. Một cơn đau nhói lên trong tim cậu, cùng vị trí với nơi em gái cậu bị đâm. Nhưng cậu biết không phải do cha cậu…mà là do…

"Đó, thật là dễ dàng!" – Thiên Yết bật cười. Tiếng cười lạnh lùng như băng. Cô nắm chặt lưỡi gươm, ngẩng lên nhìn cha mình. – "Tôi đâu có chết được! Ông có thể đâm tôi hàng nghìn lần như thế, kết quả cuối cùng cũng sẽ vậy thôi!"

"Albert! Đi thôi."

"Cha!"

"Nó đã nói nó không thể chết, vậy chúng ta không cần phỉa lo cho nó." – Đức vua quay lưng bước ra phía cửa, giọng ôn run run. – "Hơn nữa, nếu con còn là hoàng tử của đất nước này, thì ra khỏi đây cho ta!"

Người đàn ông trong bộ hoàng bào bỏ đi một cách tàn nhẫn. Ông ta vẫn còn là một con người. Trong ông ta vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình cảm. Nhưng ông ta không thể dành nó cho đứa con gái bé của mình…Có thể coi ông ta là một người nhẫn tâm hay không?

Thiên Yết bật cười.

Nhẫn tâm ư? Ông ta quá nhẫn tâm! Cho dù là một con người. Cho dù là cha của cô. Nhưng Thiên Yết sinh ra trên đời này vốn không phải để cho ông ta yêu thương. Hơn nữa cô cũng chẳng cần thứ gọi là tình yêu thương đó. Nếu người duy nhất có thể yêu thương cô đã mãi mãi mất đi, cô cũng không muốn tìm một ai đó để thay thế. Sự tồn tại này của cô…không rõ tự bao giờ…nó đã trở thành một sự tồn tại thừa thãi với thế giới. Nhưng tại sao, tại sao nó lại là sự tồn tại không thể phá huỷ?

(To be continued…)

"Hỡi bóng đêm cô độc…

Hãy nói cho ta biết…

Trên đời này…

Có tồn tại một kẻ có thể mang ánh sáng đến nơi tận cùng địa ngục này không…?"